9 thg 4, 2009

Tại sao lại "Cuộc sống là không chờ đợi?

Bạn đã bao giờ trả lời câu hỏi đó? nếu trả lời được thì sao mà không trả lời được thì sao?
Một dấu hỏi khiến người ta phải nhìn lại mình!

Ngoài trời nắng gắt, năm nay trời có vẻ nắng hơn mọi năm.
Nó mơ màng (vì buồn ngủ) nhìn qua làn kính mờ mờ của chiếc Zace đang trở nó đi công tác, nó ngẫm nghĩ, năm nay nó 27 tuổi, nó có gì? tiền? công việc? địa vị? ...tất cả cứ như là hư vô, nó chẳng có gì cả, cuộc sống phía trước còn quá dài, điểm mà nó nghĩ mình sẽ đặt chân đến còn quá xa và hiện tại nó chẳng có gì. Chẳng ai vẽ cho nó xem một con đường để đến đích phải đi như thế nào, thời gian bao lâu và phải vượt qua những gì, nó đã từng đòi hỏi, từng yêu cầu nhưng câu trả lời thì chưa bao giờ tới. Nó phải tự vẽ ra cho mình một con đường đi riêng, phải cố nhấc những bước chân của mình bước từng bước một.
Có một câu nói của một nhà văn nào đó từng nói "cuộc sống là một chuỗi các quyết định" nhưng nó tự sửa lại thành "cuộc sống là một chuỗi các cố gắng". Vậy đâu là động lực để nó luôn cố gắng? Câu trả lời là niềm vui trong công việc, nó phải tự tìm ra những niềm vui trong công việc. Nó luôn nghệ thuật hóa tất cả những gì nó làm được và coi đó là những thành quả, nó luôn nhìn điều đó theo những góc cạnh khác nhau. Chỉ một cuộc điện thoại thành công nó cũng tìm ra được những nghệ thuật trong đó, chỉ một lần ký được hợp đồng, chỉ một lần nói chuyện được khen....nó chẳng bao giờ chán nghĩ về những thành quả nhỏ nhoi đó, cứ thử nhìn mà xem, thành quả nào nó cũng có thể nói được như một nghệ thuật, nó luôn tìm những lý luận triết học, những khoa học tâm lý, những điều bí ẩn bên trong những con người nó đối diện. Mỗi một chiến thắng nhỏ nhoi đó nó đều coi là vĩ đại, và người luôn phải nghe những điều vĩ đại đó không phải là sếp, không phải là nhân viên mà là ....Vợ nó, Thật khổ.

Nó chẳng cần ai phải khen nó cả vì bản thân nó đã tự sướng rồi, nó chẳng đòi hỏi gì, nó nghĩ mọi thứ sẽ tự tới khi nó cứ thế tiến lên, chắc trời chẳng bất công với ai bao giờ.
Nó chẳng cần cố dành dật bằng được các cơ hội, nó cũng chẳng bao giờ ngồi đợi các cơ hội đó tới, nó nghĩ mình sẽ tạo ra cơ hội, mình sẽ tạo ra một vòng phễu lớn đề hứng lấy những điều đó. Nó không tranh dành phải nghe những cuộc điện thoại gọi đến, nó không không phải cố để nhận được những hợp đồng tốt mà sếp giao, nó không tranh dành với đồng nghiệp của nó những khách hàng trùng nhưng nó cũng không ngồi nhìn đồng nghiệp của nó tiến lên. Lúc nào nó cũng hì hụi phân loại, chọn lọc, lúc nào nó cũng đưa những con mồi vào tầm ngắm, lúc nào nó cũng đi tìm những công cụ hiệu quả nhất để quản lý những thành quả nhỏ nhoi của nó. Lúc nó không có quả ngon để hái, nó lấy số đông để lấn át, nõ nghĩ trong đó kiểu gì cũng có qủa ngon, vậy là nó gọi, gọi liên tục, gọi chàn lan và không để cho thoát.

Nó mỉm cười, à không. Cười khẩy vào những gì nó đạt được vì nó nghĩ, nó chẳng là gì cả, nó đang mặc một bộ vét ra chò, đeo một chiếc cà vạt phẳng lỳ, đi một đôi giầy đánh bóng và ngồi trên một chiếc xe ô tô “sang trọng” biển số 8507. Sẽ thật buồn cười vì điều đó nếu như nó không nghĩ - mình đang đi và sắp đối diện với một "thử thách", mình lại đang sắp sử dụng hết các kiến thức về khoa học và nghệ thuật mình có được để vượt qua thử thách đó, và nó cảm thấy có hứng thú khi tiến về phía trước.

Nó càng nghĩ càng miên man, mắt nó mờ đi, tai nó ù ù lên, miệng nó cười mỉm một cách đờ đẫn, cái gì đó to bằng chiếc điện thoại rung lên bần bật, nó đang sướng .....

reeng reeng reeng. Rật mình, nó bấm nút ok
- alo. ai đấy ạ
- Hoài đây, mình ở bên Keangnam
- Ôi chào chị, Hôm trước H đã gửi cho chị Hoài bản hợp đồng đã chỉnh sửa nhưng bận quá nên chưa gọi cho chị...
- Umh mình gọi điện để nói với H là sếp mình quyết định thôi rồi, ông ấy sẽ dùng ...
.....

Lại một lần nữa tai nó ù đi. bản hợp đồng mà nó nghĩ đúng là trời ban khi khách hàng tự nhiên gọi đến, sang đó lại không phải là mình mà là sếp Longna đi hộ vì mình bận (mà sếp đi là ngon rồi). Khách hàng lại được đối tác giới thiệu mới sướng chứ, chưa kịp báo giá họ đã bảo làm hợp đồng soạn thảo. Cứ nghĩ chắc ăn. nó đợi, nó không thèm quan tâm vì nó nghĩ 98% không thể thoát, nó dành thời gian cho việc khác, lúc dỗi nó nhâm nhi ly nước lọc và tận hưởng trước cảm giác có 3,700 USD sắp rơi vào tay….Bây h thì ….Nó thấm thía câu “Sống là không chờ đợi”

Tặng Huytv bài học

1 – Không ai ngoài mình phải tự tìm con đường đi cho mình cả, chỉ nên lấy những gì học được để làm gương chứ đừng lấy cả con người đó để làm gương.
2 – Không để mình rơi vào trạng thái ỳ trệ, liên tục tìm ra niềm vui để cố gắng, liên tục tạo ra áp lực cho chính bản thân mình (anh luôn hứa, nói quá lên và cố gắng đạt được điều đó như một cách tự gây áp lực cho mình), tạo ra mục tiêu để hoàn thành sẽ thú vị hơn nhiều là cứ làm mà không thấy mục tiêu.
3 – Chú thấm thía câu tiêu đề blog của chú nhé “Sống là không chờ đợi”. Đừng đợi ai ban cái gì cho mình thì mới làm, đừng đợi ai thúc giục mình đi thì mới đi, cứ đi, không dừng lại tự nó sẽ đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét